Khó khăn nhãn tiền với nghề bóc, ép ván ở Việt Nam

Giữa năm 2018, thời điểm Machi bước chân vào thị trường cung cấp thiết bị máy bóc gỗ, máy ép ván Plywood cũng là lúc cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang manh nha nổ ra.

(Hình 1: Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung nổ ra từ thời điểm năm 2018)

Vốn là nước xuất khẩu ván ép nội thất lớn nhất vào Mỹ, vậy mà nay ngành hàng này bị liệt vào danh sách 50 tỷ đô hàng hoá Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế 25%. Già nửa xưởng ép ván tại các khu công nghiệp của Sơn Đông, Hà Bắc buộc phải tạm thời đóng cửa hoặc phá sản vì không thể cạnh tranh được đầu ra. Thị trường ván ép nội thất tại Mỹ bỏ ngõ cần được lấp đầy bởi các nhà cung cấp đến từ các nước khác.

 

Toàn cảnh thị trường ván ép của Việt Nam thời điểm bấy giờ chỉ hoạt động ở mức cầm chừng suốt bao năm qua bỗng trở nên sôi động hẳn lên. Các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản xuất lên 200% thậm chí 300% vẫn không đủ đáp ứng được nhu cầu thị trường xuất khẩu.

Nhiều người tỏ ra rất lạc quan vì cơ hội 100 năm có 1 này. Vậy là, làn sóng đầu tư cả trong nước và nước ngoài nổi lên. Các hộ gia đình trong những làng nghề bóc ván lâu năm như Hưng Khánh – Yên Bái, Hạ Hoà – Phú Thọ, Lạng Giang – Bắc Giang… đua nhau đầu tư nhà xưởng, máy móc mong giàu lên với nghề. Các doanh nghiệp FDI từ Trung Quốc, Đài Loan … cũng nhảy vào Việt Nam lập nên những nhà máy vô cùng lớn thuộc TOP cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Viễn cảnh về một tương lai tươi sáng từ nghề bóc, ép ván đẹp như mơ.

 

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 năm sau đó cục diện đã có quá nhiều thay đổi. Cuộc chiến thương mại kéo dài dẫn tới các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải chuyển hướng đẩy mạnh đầu tư sang các nước không chỉ Việt Nam, đó là Campuchia, Malaysia, Indonesia… Cũng chính từ những nước thứ 3 này, một lần nữa sản phẩm của con người Trung Quốc được đưa vào Mỹ một cách chính thống. Thêm nữa, các doanh nghiệp trong nước tại Trung Quốc trước giờ chỉ tập trung vào thị trường Châu Mỹ, Châu Âu nay phải hạ giá để cạnh tranh tại thị trường Châu Á. Điều nay gây nên lũng loạn thị trường.

(Hình 2: Các doanh nghiệp Việt làm ván ép)

Chị Hương Giang, phó giám đốc một công ty sản xuất & xúc tiến thương mại trong ngành chia sẻ “Chỉ năm ngoái thôi, thị trường Malaysia là trọng điểm của công ty với 6-10 container hàng xuất đi mỗi tháng giá 273 USD/m3 ván ép. Nhưng thời điểm 2019 này, bị cạnh tranh mạnh khiến doanh nghiệp của chị Giang mất thị phần tại thị trường tiềm năng này. Đã có lúc công ty chào giá xuống 255 USD/m3 vẫn bị đối tác phía Malaysia lắc đầu.

Mà lý do xuất phát từ các doanh nghiệp Trung Quốc, họ luôn dìm giá hàng với chất lượng tương đương xuống 5 USD/m3

Rất nhiều doanh nghiệp ván ép Việt như doanh nghiệp chị Giang đang đứng trước nguy cơ bị đánh bật ra khỏi những thị trường vốn được coi là thế mạnh của mình. Bởi các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm nhiều lợi thế, từ công nghệ tiên phong đến máy móc tự sản xuất, đặc biệt là nguồn nguyên liệu gỗ dồi dào phù hợp với sản xuất.

(Hình 3: Những dàn phơi ván trống trơn)

Tháng 7 vừa rồi, chúng tôi có buổi đi khảo sát thực tế thị trường tại cái nôi của nghề bóc Hạ Hoà – Phú Thọ. Cũng thời gian này năm ngoái, trên chiếc xe bán tải trắng cam cả bọn còn đang tất bật đi lắp máy bóc gỗ cho bà con ở đây. Cả 1 làng nghề làm bóc sôi động, tiếng máy bóc lạch cạch náo động cả lên, những chiếc xe bốn chân trở gỗ tròn vào trong làng tấp nập rồi những con cont trở ván bóc ra trông không khác gì một trận chiến thật sự.

Vậy mà giờ đây, dọc con đường vào làng chỉ còn những cánh đồng trơ lại bạt ngàn giá phơi ván trắng trơn, cả ngôi làng xưa im lặng thấy lạ. Sát giờ trưa chúng tôi bước chân tới nhà anh Hùng – 1 chủ xưởng bóc ở xã Ấm Hạ. Mấy anh em ngồi xuống quây lại một góc, rít bị thuốc lào anh Hùng tâm sự.

(Hình 4: Anh Hùng – chủ 1 xưởng bóc gỗ tại Ấm Hạ, Hạ Hoà -Phú Thọ)

“Cả tháng qua nhà anh vừa đi du lịch khắp nơi về đấy chú ạ”

Tôi cười phá lên “Vậy mà em còn tưởng các bác làm bóc nhà mình đang gặp khó khăn chứ? Mừng quá rồi anh”

“Không phải vậy đâu chú. Khó khăn quá cả nhà anh phải đi du lịch để kiếm cớ cho thợ thuyền người ta nghỉ, chứ giờ cố làm thì lỗ mà không làm thì thợ người ta bỏ mình đi. Đến lúc vào vụ sản xuất thì chẳng có người đâu ra làm. Phải làm mà gỡ chứ chú”

“Anh làm đến nay gần 5 năm rồi, thợ thuyền quen, mối mua gỗ thân tín cũng có, chị gái lại làm thương mái thu mua ván bóc nên còn gắng gượng được. Chứ gần 80% xưởng ở đây hoặc là đắp chiếu chờ giá ván lên hoặc là họ bán xưởng trả nợ. Chưa có năm nào anh thấy khó khăn kinh khủng như năm nay”

Kể từ thời điểm chiến tranh thương mại nổ ra, chỉ riêng 3 xã của Hạ Hoà từ 100 xưởng hoạt động lên con số 200 xưởng lớn nhỏ. Phần vì người làng quen với nghề bóc nên muốn mở ra để làm ăn riêng, phần vì thấy hàng xóm người ta cũng làm ăn được có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.

“Khu vực phía Bắc này gỗ Keo, Bạch Đàn cạn kiệt, bọn anh phải bươn ra tìm mua gỗ từ miền Trung đổ ra đây. Một ngày cả khu này có khoảng 40-50 xe gỗ chở về chia cho các xưởng. Mỗi xe chở đủ cũng được 30-33 tấn gỗ, tính ra số đấy cũng chỉ đủ cho 40 xưởng làm 1 ngày. Chú thấy đấy, nhà anh còn làm cầm chừng vậy quanh đây có nhiều xưởng, máy móc đắp chiếu cả 3 tháng này rồi. Anh chị cũng cố gắng đợi xem 2-3 tháng tới tình hình có khá hơn không? Không thì máy móc lau chùi lại rồi bỏ không đấy mà đi chơi thôi chú”

(Hình 5: Xưởng bóc gỗ của chủ doanh nghiệp Việt)

Giá gỗ đầu vào giờ lên cao 1,4 -1,45 triệu/1 tấn. Ngày trước còn được chọn gỗ đầu vào để sản xuất nay các xưởng phải mua mọi quy cách, cốt để cho có việc làm. Ấy vậy nhưng giá ván bóc lại không tăng, chỉ giữ ở mức 2,9 – 3,0triệu/ 1m3 ván đẹp. Dẫn đến thực trạng, càng cố làm thì càng lỗ.

Những người làm nghề như chị Hương, anh Hùng giờ chỉ biết trông chờ vào một cú hích tích cực từ thị trường, từ sự quan tâm của các cơ quan nhà nước để có thể cố gắng trụ lại với cái nghề vốn đã đằng đẵng theo bao năm – Nghề Làm Bóc Ván – Ép Ván.

>> Xem thêm: Ván bóc ế vì sao? Bán ở đâu?

MACHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *